Nó vừa là lí do biện minh cho thú tính, vừa là món thuốc phiện lờ đờ để mị dân, đưa họ đến những tư tưởng chẳng vì một cái gì cả. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc bạn khó có thể dùng cái máy vi tính của chị út để gõ nốt câu chuyện này. Thế là vô số bịch nylông nước được ném xuống tầng dưới.
Câu chuyện đó là của phương Tây, cách đây hàng thế kỷ và có ý nghĩa khác. Kết quả đợt điều trị này chưa biết ra sao. Này, mày chuyển cái bàn này lên.
Còn một cái quên đáng sợ nữa là quên rằng phải cố không được khinh bỉ loài người dù họ tỏ ra khinh bỉ anh. Thuật lại nguyên văn lời anh bác sỹ nọ cho bác. Trong sự thiếu hiểu biết của cả hai.
Sự thành thật và tử tế đã quá cũ, nhưng vì họ ít xuất hiện nên anh cảm thấy họ luôn mới. Cũng có thể gọi là sáng hôm sau. Và tin vào cái chúng ta thích tin, chả cần biết nó là sự thật hay không.
Nhưng không có quyền lấy sự vất vả biện minh cho sự thiếu cập nhật những tri thức cần thiết. Trong các khả năng có thể xảy ra thì tôi thiên về chọn sự không biết và biết không dám nói hoặc không nói vì không thấy kiếm chác được. Nếu sớm hủy hoại là có tội với sức sáng tạo của mình.
Cuộc đấu tranh mà một bên là những người ban phát, phán xét. Nhưng sẽ có nhiều trách móc đấy, nếu quả thực bác vào viện là do bạn. Còn nếu anh thực sự có lòng nhân từ, thực sự mong muốn chấm dứt các cuộc chiến để cùng tìm những giải pháp cho thế giới ngày càng đông đúc và hỗn độn, anh sẽ phải làm gì? Cũng là một lãnh đạo (ngầm hoặc không ngầm) tài ba như những vị anh hùng chân chính đứng lẻ tẻ trên những đầu ngón tay, anh sẽ phải gần như thanh tra Catanhia một mình chống lại những vòi bạch tuộc của mafia.
Hơi buồn cười, bị hại cần sự tha thứ của bị cáo. Không gian không quá rộng nhưng mọi vật được sắp xếp khiến người vào không cảm thấy gò bó. Ta không muốn đợi họ tìm đến ve vãn lúc ta đã già yếu hoặc chết nên ta phải cứu chính mình, mở rộng mình.
Tiếng nói đã trở thành một bộ phận của con người mà không dùng đến nhiều thì nó thật bức bí. Tôi đã định viết một truyện ngắn dựa trên bối cảnh này ngay vào cái đêm đến nhà máy cùng anh em bốc hàng mây tre đan lên côngtenơ chở đi Mỹ. Cái câu ấy bật ra trong đầu khi tôi đã rời chỗ cô ta chừng 200 mét tính theo đường chim bay.
Cái mà những gã chủ chó không đủ khả năng cắn hết. Từ giờ bác gái sẽ khó nói chuyện bạn bỏ học trước mặt bác trai đây. Và có lẽ cả hướng thiện.
Mà nguyên nhân là những dồn nén âm thầm xuất phát từ chính sự căm ghét (thường là vô thức) những định kiến ấy. Tôi biết là tôi làm được nhiều việc lắm. Một số trong bọn họ nói Chém chết mẹ nó đi khi cầu thủ đội bạn lắt léo và Cho chết mẹ mày đi khi cầu thủ đội bạn ôm giò trên sân.