Im lặng ra về giữa dòng người hả hê. Ông anh chuyển sang bể nóng. Nơi mà thường xuất hiện những cái mồm của các nhân vật trong phim hình sự đang chiếu.
Bác bảo: Bạn chị con học cùng khối với con, nó lại có con bạn thân học cùng lớp con. Còn lúc này, cái cửa kính mà bước qua nó, quẹo phải là xuống cầu thang, đang đóng. Mà đếch giấu được những dòng nước mắt chả hiểu sao cứ đòi li dị cái thân xác đầy nhục nhã ấy để rơi đánh bịch xuống đất.
Hoặc sẽ bắt mình quên. Phải có mối quan hệ. Không thích nhưng vẫn lạc vào bởi đó là một phản ứng thật, dù ở một cấp độ xoàng.
Bố thì có phương pháp khuya rồi còn để đèn, vào nhắc không được, bố tắt luôn áptômát. Nếu hắn là người tài. Cuối cùng trả lời Vâng là hợp nhất.
Từ rất lâu tôi luôn có cảm giác mẹ là người thần kinh mỏng mảnh nên tôi thường chịu trận. Để trẻ con bớt dần phải khóc. Ông bà thì đã có người giúp việc và con cháu khác nữa.
Nên cháu mới dám cãi như thế. Mà cần có những cá nhân nghĩ khác và hành động khác để làm nó chuyển động đi lên. Cả nước mũi, chảy dài qua môi, rỏ xuống tong tỏng.
Đó là làm cho mỗi con người đều mang sứ mệnh đó. Dù bạn có viết bao nhiêu chăng nữa, có gặp thêm bao nhiêu người chăng nữa thì độc giả hay những người tiếp xúc cuối cùng cũng khó hình dung ra thực chất bạn là ai. Em sẽ thôi cảm giác về hư vô, em sẽ thôi cảm giác về dục vọng, em sẽ thôi cảm giác về em, em sẽ thôi cảm giác về tôi hay bất cứ ai bất cứ điều gì.
Họ cũng đủ tự trọng để tự lực cánh sinh. Và cũng chẳng làm bạn cảm thấy hay ho hơn khi đưa ra những sự thật mà họ phải đối diện. 8 giờ dậy thì cái ngực lại rát.
Bác mà hút một điếu thì cháu bỏ học một buổi. Bởi bạn coi đây là một tác phẩm nghệ thuật có sự phối màu ăn ý giữa nghệ thuật và đời sống. Y học bó tay… Mọi người cười thích thú.
Và ta bị ức chế liên tục. Nhưng cũng không nên dằn vặt và quá xấu hổ. Người bảo người là ác.