Nói chuyện làm ăn, chửi bậy, nguyền rủa nhoay nhoáy cả rồi. Hẹn ông anh 4 giờ chiều mai đi tiếp. Tôi cũng không định tả cảnh sở thú.
Tôi đã từ lâu không kỳ vọng vào một xã hội có nhiều con người cực kỳ tử tế, xả thân về người khác, giảm thiểu nhu cầu của mình. Cũng có thể khác, họ có cách để làm ta không cảm thấy xa lạ, tôi nghĩ. Không hút là không hút.
Những ngón tay cầm bút nhơ nhớ bàn phím. Những kẻ có khả năng lãnh đạo như vậy đủ thông minh để đọc và hiểu về tính nhân văn. Và tiếp tục động não để vờn mình một cách thi vị nhất.
Tôi không thuyết phục được họ rằng càng để tôi quyết định đời mình, họ càng hạnh phúc. Vừa xem bạn vừa lan man với những ý nghĩ như thế. Đó gọi là biết chơi.
Vậy thôi, bạn sống bình thường. Em biết không, viết hay sống cuối cùng cũng chỉ là một cuộc lượm lặt xáo trộn thế giới ngăn nắp. Không muốn bỏ họ đi, bạn đặt mỗi chân lên một con đường.
Chừng nào cậu còn nghe lời tớ. Bác trai mà đọc đến đây, bác dễ bảo: Cháu không biết chứ, hồi trước bác đánh anh liên tục, láo là bác dạy cho đến nơi đến chốn. Và tiếp tục viết những chữ BÀI LÀM.
Nhưng bạn muốn xin lỗi trước cho sự ngộ nhận và quảng cáo láo làm mất thời gian độc giả dành cho những cái hay ho khác nếu tác phẩm dở. Bác tôi bảo: Chào chú đi con. Điều đó có đáng sợ với những người lớn càng ngày càng yếu đi không?
Lúc đó bác gọi: Xuống nhà nhanh con, bố mẹ con đến. Để những kẻ không hoàn toàn thú tính nhưng chưa đủ nhận thức cũng như tôi (kẻ phải giết chúng khi bị dồn tới chân tường) không bị biến thành những con tốt thí. Bạn nghĩ liệu có âm mưu nào đang đe dọa sự yên bình kha khá này không? Bạn có giống một kẻ đến sân bóng với những âm mưu trong đầu? Dân tình chúng ta thật hồn nhiên.
Bạn hãy thử xuất hiện trong một căn phòng tầng 4 của một ngôi nhà trên phố. Hãy kể cho anh bằng mắt thôi nhé. Chúng tôi gặp cậu ở nhà cậu và cùng đi.
Nhưng người đem đến lí luận và động lực lại chính là giới trí thức. Có lẽ câu nói đó còn vì nhiều dồn nén khác. Và dù thế nào, nó vẫn toát ra sự vô thức trong hoạt động viết có ý thức.