Luôn giúp đỡ bằng cách đánh lừa bạn. Trong sở thú này, những con vật trở nên hờ hững vì tù túng. Tôi cũng chả để ý những cái tiếp theo anh ta có vứt vỏ xuống đất không.
Nó có một vẻ đẹp trầm hùng như một bản anh hùng ca, lúc da biết như bản thánh ca, lúc lại như trẻ con líu lo. Và rồi họ thả xe tôi ra. Nhưng với mẹ, tôi cho mình cái quyền đó.
Cổ họng hơi nghẹn và lồng ngực hơi rỗng. Em hãy thử tin một chút vào điều ngược lại nếu cái em đang (tin) làm em thấy tàn phai. Sự giáo dục không không linh hoạt ấy khiến con người trở nên ích kỷ, rất ích kỷ.
Và bạn có thể làm nhiều điều khi người ta sợ con chó ngao của bạn. Hết trận đấu, ra đến ngoài sân, gặp bố cũng vừa ra. Không phấn khích hay hồi hộp vì bạn nghĩ đến những tầm cao và sự đột biến hơn.
- Mi tự do quá, mi đòi hỏi nhiều quá, phải vào nền nếp, phải phấn đấu học đi, khổ trước sướng sau? Với những con lợn này thì nắm tay nhau cùng bước bên nhau với lại vì hạnh phúc nhân loại chắc phải đợi hơi lâu. Họ cũng dần mất lòng tin ở quần chúng.
Nếu bạn nhớ không nhầm thì giấc mơ vừa rồi có đến bốn, năm tầng. Khi bạn ngồi vào bàn, những ý tưởng đến nhưng bạn không được viết, bạn sẽ làm gì? Bạn chơi trò luyện trí nhớ. Dở đến độ họ bị văn chương bắt vở.
Làm khổ nhau khi đời người chỉ một lần và đủ khả năng để không làm nhau khổ. Quay chậm lại thì bảo: Ôi đá vào nhiều thế. Cô gái bảo: Không.
Xuống tới tay anh em làm chuyên án thì… vẫn đói. Vừa ngó thấy một người ngủ trên ghế đá. Dẫu chúng có là những chiến thuật khá hiệu quả.
Hoặc bác sẽ chỉ đọc một chút và gập lại ngay, bác sợ, không thèm đối diện với thứ tà mà, đại nghịch bất đạo này? Cái thứ mà bạn đã cố viết một cách bình thường, chân thật và kiềm chế nhất. Bịt tai lại, im lặng, là xong. Nhưng lại muốn súc tích.
Bạn chấp nhận khuôn khổ như một cuộc chơi đầy thử thách. Mà này, mấy giờ rồi còn tưởng tượng! Mày đang mất cái giấc mơ. Rồi vừa nói bác vừa lấy thuốc.