Tôi đùa: Bác cho cháu gặp để cháu tẩn một trận can tội hớt lẻo. Bạn lại nhắm mắt làm tí ngủ nữa. Vâng, lúc đó, một chú sấn đến rút chìa khóa xe của tôi và bảo: Mẹ mày, mất dạy.
À, hôm trước thằng em có hát bậy trong nhà tắm: Nắm tay nhau cùng bước bên nhau vì hạnh phúc con lợn. Không thông minh thì phải cúi đầu xuống. Hắn phải lừa phỉnh mình.
Họ ngắm nhau hồi lâu. Con chào bố mẹ đi rồi lên học bài. Dù gì thì các vệ tinh của bác cũng khó biết hoặc biết cũng khó nói.
Như người đầu bếp thiên tài mất hết khứu giác, vị giác. Họ kinh doanh khách sạn. Và tôi sẽ cùng thế hệ tiếp nối phê bình và tháo gỡ.
Cái từ nhân loại nghe đẹp phết. Bạn có thể tìm hiểu và tư vấn cho bác nên bán hàng gì, giúp gia đình tìm một tráng thái cân bằng. Tôi biết nó nhạy cảm và có những năng lực tiềm ẩn.
Gọi đó là chiêu bích hổ du tường, được anh em kính nể. Đây là lần thứ hai mình nghĩ về cái biển số. Liên tưởng sơ sơ đến một trò hành xác.
Còn khoảng tháng nữa mới mua được quyển tạp chí hội họa tháng trước. Lúc đó bạn đang dọn khăn trải bàn. Tôi chẳng biết nghĩ đến ai…
Còn bây giờ leo thang cũng mỏi. Đến lớp để bác yên tâm và không vặn hỏi sáng nay đi đâu?. Nó chỉ có một con đường để giữ gìn những nét đẹp nguồn cội hiện sinh (luôn luôn biến chuyển) là giết những thứ mạo danh đạo đức giết nó.
Bảo: Con học tối thế, bật đèn lên chứ. Nhưng nhìn thấy nhan nhản và ai cũng biết thì lương tâm và danh dự chung có vấn đề. Đời, nghệ thuật, người… thật luẩn quẩn.
Họ sống đầy toan tính nhưng lại bỏ rơi vận mệnh chung hết sức tự nhiên. Tít tít tít tít… Phù, phù, lần này thì bạn tỉnh dậy, cái cảm giác đời sống thật nó thật hơn cả. Nhưng chắc chắn nó sẽ làm những trái tim biết rung động rung động.