Người ta sẽ ngạc nhiên trước sự phi thường của bác với khối lượng công việc đồ sộ mà bác gồng gánh và giải quyết ổn thỏa. Làm sao vẽ được tiếng kêu răng rắc ấy hở mày? Ngay cả cái ý nghĩ trước và cái ý nghĩ đang diễn ra này, cũng có kẻ nghĩ rồi, chắc thế. Khi mà theo luật, bạn thừa tuổi để đi khỏi nhà và họ đuổi bạn ra khỏi nhà.
Tôi bảo: Mẹ không tin con à? Mẹ lặp lại: …chỉ cần bếch đít một chút. Nhưng chắc mẹ biết chuyện, lại đòi dắt tôi đến nhà ông ta. Mua để đến những giờ bỏ học.
Bạn lại muốn dựng một khung cảnh: Bà già nhăn nheo rách rưới yếu ớt dị tật hơn. Cái thùng rác lở loét hơn. Rồi anh đến ngỏ lời, cô vô cùng sung sướng.
Phố phường lành lạnh, đã sạch hơn trước. Nếu không chứng tỏ được bản lĩnh, bạn sẽ rơi xuống vực. Tôi thấy xã hội này khổ và cần làm cho nó bớt khổ càng sớm càng tốt.
Như những giọt nước giam mình trong tủ lạnh. Vì người tranh luận luôn lái vấn đề trệch khỏi lôgic của nó. Mùi buồn em quyện với mùi buồn anh như cà phê đen pha với sữa thành cà phê nâu.
Tất nhiên cách nghĩ này và hành động này cũng có phần tác động bởi hành động và cách nghĩ kia, con người tác động qua lại lẫn nhau. Vẫn không nhớ ra (khi không dành thời gian để nhớ) cái việc có vẻ muốn nhớ thử xem trí nhớ còn hoạt động khá khẩm không. Có lúc, ngồi bóc những gói mì chính khuyến mãi trong các hộp thuốc đánh răng ra để bán riêng… Nhiều khi nhìn những cảnh ấy, tôi cảm thấy buồn bã vì đó lại chính là những sự hy sinh lớn lao nhất.
Nhưng mà như đã trình bầy, mẹ đang thua mà, mẹ chỉ còn trông cậy vào bác nữa thôi. Trong đầu óc bạn đầy rẫy những bức tường lửa. Còn gia đình thì ai làm việc nấy, cả tôi.
Uống là cháu nôn ra đấy ạ. Nhà văn tóm lấy bất cứ ý nghĩ nào đến. Kệ sự thật là năng lực phát huy cũng thường là lúc năng lực dần cạn kiệt.
Nhìn đồng hồ: Hai giờ kém. Ba ngày sau, giờ này, tôi sẽ trở lại. Nói chung bạn tạm chiếm được thành luỹ này rồi.
Nhưng rất tiếc, tôi lại là một thiên tài. Vài câu đùa nữa, và những người mới nhìn bạn với ánh mắt trìu mến như những người cũ đã từng nhìn. Những suy nghĩ đêm qua khá rành mạch.