Ngồi cho thời gian trôi qua không vương vào ký ức. Mỗi tội viết đoạn nào lại thường quên ngay đoạn trước, hay bị lặp, trạng thái vẫn thay đổi liên tục. Như tôi bắt một con Dã Tràng ở bờ biển Việt Nam thả sang một bờ biển khác ở Châu Phi.
À, vì đang viết, có thể mọi người xung quanh ngó vào một cái. Đó là, cháu chả bao giờ thấy mình thiệt thòi gì cả. Rỗng bên ngoài và rỗng cả bên trong.
Họ bảo cắn là anh không thể không cắn dù có thể anh kinh tởm hành động đó. Theo thói quen, bạn thi thoảng đoán xem họ sẽ phản ứng thế nào khi biết những việc bạn làm. Dải đường chính phía ngoài lắp đèn thưa thớt, âm u, bụi mù.
Tôi muốn thi xong được để yên. Nó còn câu cửa miệng lúc ở nhà gọi tôi là con heo này, con ếch này mà tôi hay gọi nó nữa kia. Cười vui cho dễ sống.
Nhà văn bỗng thèm nụ cười trong im lặng của nàng. Cô nàng y tá nở một nụ cười đĩ thõa với gã tiền đầy sức mạnh và cơ bắp. Đôi lúc bạn nhận được một vài sự coi trọng về nghệ thuật.
Theo cách mà bạn lựa chọn. Giá nếu biết có ai đã viết về chuyện này thú vị hơn nhiều (chắc là có rồi) thì có lẽ hắn sẽ phải nỗ lực hơn. Bởi bạn là người sòng phẳng.
Nghệ sỹ tưởng nhiều vẫn ít. Những người bạn thân vẫn giúp đỡ ông và ông chấp nhận sự hỗ trợ chân thành ấy. Tôi sẽ kể nhưng đã 9h kém 10, sắp đến giờ học 3 tiết sau.
Trông cậu buồn cười quá. Và dưới nước là cơn hoan lạc của cá tôm. Hề, mọi khi đi một mình, bây giờ có ông anh ngồi cũng đỡ chán.
Để tạo được phương án phòng tránh và chống lại những kẻ thù chung (khi nhìn thấy kẻ thù chung thì con người mới biết gần lại với nhau) là nhiều thảm họa mà vũ trụ kỳ bì và loài người đầy hiếu động lúc nào cũng có thể nhỡ tay gây ra. Tôi là một kẻ có trái tim nhạy cảm và yếu đuối. Bạn lại kéo tiếp, kéo đến năm sáu lần mà vẫn thấy mình trong đống bùng nhùng màu hồng hồng hoa hoa.
Điểm Anh thấp hơn thực lực. Nhưng bàn tay trắng nõn nà trên tóc ông như dìm ông xuống. Em muốn cùng anh chạy vòng quanh công viên những buổi sáng tinh mơ.