Để tôi có thể đấm vào mặt ông ta, đập tan cái bàn rồi ra đi. Thua còn có năm nghìn an ủi. Sợ không trả được? Không phải.
Đó là niềm thất vọng lớn của tuổi trẻ. Em gọi mãi không dậy. Cháu nói thế không đúng.
Nó là một sự phối màu khá đẹp. Chẳng có gì đang ràng buộc ông cả. Hai cạnh dài và rộng phía trong được bao bởi hai hàng cây (hình như là) keo cao vút.
Đó là, cháu chả bao giờ thấy mình thiệt thòi gì cả. Kéo ghế ngồi xuống đầu bàn. Hồi đấy em vẫn thường nhìn anh và mỉm cười như lúc này.
Như một chương trình diệt virus được cài đặt vận hành theo định kỳ. Nếu giờ này tôi ở nhà, mọi người chắc đã yên tâm ngủ. Đôi khi tôi mặc cảm vì sự mâu thuẫn và âm thầm chống đối này.
Làm gì có lí do gì mà khóc. Cái thùng rác lở loét hơn. Khi họ tin vào những lí do chân chính mà mình bịa ra để tự bào chữa.
Điều này những kẻ cô đơn hầu như không thể cảm nhận. Có tiếng chị út gọi í ới xuống ăn cơm. Trong ba ngày đó, vợ ông sẽ được phục vụ như bà hoàng.
Phần còn lại của cái đèn là tính từ hông xuống có thể gọi là chân. Khi mà ai ai cũng giật thì chúng xoắn lại, gỡ mãi không ra. Tôi quả thực không muốn đấu tranh đâu, chưa bao giờ muốn đấu tranh đâu.
Cho đến chừng nào họ chưa hoang mang và nhận thấy đôi mắt tâm hồn mình lâu nay nhỏ hẹp. Và rồi họ thả xe tôi ra. Đấy là theo qui ước của họ và đời sống bạn dính vào qui ước ấy như con muỗi trao cánh cho mạng nhện.
Sẽ mệt và bức bối khi muốn giữ mình lành mạnh trong môi trường bên cạnh những đồng đội có vẻ tử tế, cũng có không ít những thằng đồng lứa hoặc lớn hơn chỉ biết ăn, tập, chửi bậy, chơi bẩn và cưa gái. Có lúc tôi tưởng tượng đến cảnh tôi ở nước ngoài về, sau nhiều xa cách, tôi có cớ để ôm chầm lấy người thân, bè bạn. Nó bắt chước tôi, dần dà cũng thành của nó, tôi chả nhớ tôi bắt chước ai.