Nhưng không hiểu một điều là tuổi trẻ không thích nhiều lời. Một bữa cơm tối, bố mẹ cãi nhau, bố đập tan mâm cơm. Hóa ra chờ chừng một tiếng trong bóng tối, lại ngủ tiếp được.
Mẹ, tôi và một người quen. Họ không cậy mình lớn để khua muôn mái chèo đánh đắm các con thuyền vô tội khác chỉ để to phình ra và lạc lõng trong mênh mông. Lúc mẹ đứng cạnh tôi, nhìn tôi khóc và khóc, tôi chợt thấy đây là một khung cảnh tuyệt đẹp và hiếm hoi trong đời.
Tiếng còi xe ngoài đường vẫn ngân đều. Và dù thế nào, nó vẫn toát ra sự vô thức trong hoạt động viết có ý thức. Và sắp tới sẽ lại rắc rối với chuyện học hành đây.
Còn ban đêm thì có chiếc đồng hồ quả lắc trên gác. Anh chàng bên trái ngồi im nãy giờ quay sang nói với tôi: Quả đấy đá má ngoài, bóng xoáy vào trong, dễ vào hơn. Cái xe tải phía trước phóng nhanh, cái bạt chăng bốn góc sau thùng xe rú phần phật như một con sứa xanh lè động cỡn.
Cái đêm mà khi ngồi cùng những cậu công nhân chưa gặp bao giờ dưới một cái quạt lớn, cùng bó hàng, xếp hàng, khuân hàng, tôi có cảm tưởng mình đã xuất hiện trong khung cảnh này trong một giấc mơ từ xa xưa. Căn nhà chắc sẽ trầm đi. Đó là một sự xúc phạm đối với nhận thức.
Mùa đông thì mấy chiếc áo len dày sụ mớ ba mớ bảy. Không phải vì lũ trẻ ăn xin ít đi. Tôi khóc cho những thất vọng lớn đầu đời.
Đó đúng là khoảng cách giữa doanh nhân và nhà văn. Kẻ thắng thì làm gì đó với bàn cờ tan hoang. Nhưng về sau ngẫm lại thấy bố mẹ lo cho mình, lo cho danh dự quá mà đâm ra… Cũng tại tôi chẳng mấy khi để bố mẹ thấy mình ngồi vào bàn học.
Phải trình đơn cho cái loại đó, nhục lại còn làm cao, còn chửi đổng. Bỏ quên cả kiệt tác nung nấu. Và tôi lại muốn khóc vì bất lực.
Rất nhiều ngọn nến âm thầm trong bóng tối chờ những ngọn lửa đầu tiên. Và nhiều lúc không còn khả năng đè nén được biểu hiện của sự yếu đuối hay hồn nhiên bị giam hãm bởi định kiến từ chính mình. Này, lấy cho chú mấy chai bia.
Vì thế mà cho dù tôi đấu tranh cho họ thì cuộc đấu tranh cũng có thể trở nên vô nghĩa. Khi không còn nhiều sức để nhận thức rõ, bạn sợ mình đang viết trong trạng thái suy giảm năng lực. Có hôm tự nhiên nó nửa đọc nửa hát câu: Sinh ra tại đây-chết tại nơi này-còn đâu chỗ trống-cho lòng phiêu du.