Vừa xem bạn vừa lan man với những ý nghĩ như thế. Xét cho cùng, bạn đâu có cần gì cho mình quá xa xôi hơn những khung cảnh đầm ấm ấy. ĐI đã lên tiếng gọi tôi vì lâu rồi tôi chưa gọi nó.
Đã bảo nó chấm dứt quan hệ với mấy con mụ ở nước ngoài nhưng chắc gì nó biết nghe. Bạn bị bóng đè hay gì gì đó từ hồi năm hay sáu tuổi. Bật dậy ngay là tỉnh thôi.
Mẹ tiếp tục lay bạn dậy, bạn cứ rúc vào chăn. Khóc cho vài năm tích tụ. Khi hắn không lựa chọn khinh bỉ đồng loại, hắn cần sự tha thứ của họ.
Những ý nghĩ làm bầu bạn trong những lúc vô tích sự đó cũng có giá nhưng làm đầu óc thêm trĩu nặng. Nhưng để có được những bước đi đầu tiên của một đứa trẻ bị buộc (hoặc tự buộc) vào mình thứ nặng hơn cơ thể nó nhiều lần, ta đã phải vắt hết sức. Tại sao mình lại phải đóng kịch hả? Tại sao? Đừng hòng! Ta cứ vác cái bộ mặt tỉnh bơ này ra.
Họ không cậy mình lớn để khua muôn mái chèo đánh đắm các con thuyền vô tội khác chỉ để to phình ra và lạc lõng trong mênh mông. Trí nhớ của con người không dành để quan tâm được đến tuốt tuồn tuột mà để biết lưu lại cái mình cần. Tôi ngạc nhiên nếu nó chưa được phát minh.
Tắm xong, chúng tôi mở cửa bước vào phòng xông hơi khô. Nhiệm vụ là đám cưới vui vẻ. Cá với bác gái xem đội nào thắng.
Thưa các chú, đó không phải chuyện tôi bận tâm. Tôi có thể chấp nhận ngay án tử hình mà không cần tranh cãi, bào chữa. Chỉ tại thằng em tớ và tớ ngồi trong lúc người ta đứng thì ráng chịu.
Nhưng cháu thử nghĩ xem, nhỡ xảy ra chuyện gì, quả thực các bác không biết nói với bố mẹ cháu thế nào… (loáng thoáng bên cạnh… Bố: Mấy con mèo này hay thật. Đơn giản, độ này đêm ít ra ngoài. Họ vẫn gọi: Ngheo! Ngheo! Tiếng tôi nhỏ quá.
Anh đã muốn dùng văn để chinh phục em nhưng lúc nào em cũng đoán ra được những điều anh sắp nói. Rằng suốt một thời gian qua, tôi đã lông bông, đã lãng phí đời mình, đã không biết nghĩ. Lại nói chuyện đi đá bóng.
Mẹ hỏi: Con mệt à? Con không học được à? Pho tượng tôi vẫn hóa đá. Tôi thấy thương chị út, cũng không nhiều lắm, tính chị không hợp với ngành an ninh dù mai đây cũng chỉ làm trong văn phòng. Cái xương sống đèn, mà nếu trông cái chụp đèn như một cái đầu búi tó thì nó là phần từ cổ xuống hông, được làm bằng nhựa mềm để chỉnh cái đèn gù hoặc gù hơn nữa.