Yếu tố này bao giờ cũng cực kỳ cần thiết, không chỉ trong công việc mà trong bất cứ tình huống trò chuyện nào. Hãy chia sẻ nỗi buồn, niềm cảm thông sâu sắc với tang gia. Những tiếng cười sẽ phá tan bầu không khí ngột ngạt căng thẳng ở những cuộc họp.
Thế nhưng ông đã làm một việc mà không phải ai cũng dám làm. Tôi nghĩ sẽ hay hơn nếu Barbara đặt vấn đề và sau đó dành nhiều thời gian hơn cho những câu trả lời của các vị khách. Đôi mắt xanh của Stevenson nhấp nháy.
Herb dấn thân vào hàng trăm cuộc thương lượng đàm phán nóng bỏng, mà thân chủ là những tập đoàn mang tầm cỡ quốc gia lẫn quốc tế. Chỉ cần một giọng nói dứt khoát, rõ ràng là đủ. Nếu bạn hỏi phát minh vĩ đại nhất trong lịch sử là gì thì Bob sẽ trả lời ngay về sự ra đời của cái máy ảnh…
Tôi đã đi tới đi lui ở đó suốt ba tuần liền, với niềm hi vọng sẽ được vào làm nghề phát thanh như vẫn hằng ao ước. Tôi đã gần 100 tuổi và người ta hỏi tôi rằng bác sĩ của tôi nói gì về chuyện này? George ngừng nói, nhìn một lượt quanh bàn, rồi tỉnh bơ nói tiếp Ông bác sĩ của tôi đã mất cách đây mười năm! Rồi từ tốn rút lui cũng không khiếm nhã.
Trái lại những buổi họp nhàm chán và vì sao nhàm chán thì tất cả chúng ta ai cũng biết. Tốt lắm! Kể từ bây giờ đây là tên của anh. + Chớ nghĩ rằng bạn đang nói với những bậc giáo sư, tiến sĩ
Trong chương trình mỗi tối của tôi trên đài CNN, bạn cũng thấy rằng tôi rất thích được lắng nghe các vị khách mời. Giọng nói quen thuộc của Boom-Boom vang lên: Apple Tree ở vòng đua thứ ba, trường đua Hialeah. Họ hiểu được cảm xúc của ta như thế nào, quan tâm đến suy nghĩ của ta.
Đồng hồ gõ 12 tiếng. Việc làm quen hay hỏi chuyện đều ưu tiên cho nam giới. Các cầu thủ hai đội sẽ… Ngay lúc đó thì trận bão tuyết diễn ra.
Đây là ngày đầu tiên tôi bước vào nghề phát thanh. Chẳng phải đã có câu châm ngôn: Run như nói chuyện với người lạ đó sao? Chúng ta đều là người trần mắt thịt cả. Sâu xa hơn, chúng ta sẽ thấy những nỗi ám ảnh có tác hại to lớn thế nào.
Nếu bạn đang ở một buổi tiệc thì đừng đưa mắt láo liên ra xung quanh như đang muốn tìm một ai đó quan trọng hơn để nói chuyện thay vì người ngồi cạnh bạn. Trước hết là sự bình tĩnh. Và thật tuyệt nếu bạn đang sống một mình, bạn có thể nói vô tư, nói sảng khoái… bất cứ lúc nào! Thỉnh thoảng tôi cũng hay làm như vậy.
Và nếu họ có một chút duyên ăn nói nữa thì quả thật tuyệt vời biết bao nhiêu! Lá thư này dài đến mấy trang liền và kết thúc bằng một lời xin lỗi Xin cậu thứ lỗi vì tớ đã viết dài như vậy. Giống như ánh sáng một con đom đóm khác với một tia chớp vậy.