Bảo: Con học tối thế, bật đèn lên chứ. Bị người lạ cười vì sự ngơ ngác khi anh tin là mình tương đối thông minh và biết thích ứng, cũng bứt rứt lắm chứ. Có lẽ bạn sẽ phải xin lỗi độc giả vì những chỗ thật vội vã đâm dở tệ.
Nói hay hoặc đúng không mà thôi. Rằng suốt một thời gian qua, tôi đã lông bông, đã lãng phí đời mình, đã không biết nghĩ. Câu chuyện đó là của phương Tây, cách đây hàng thế kỷ và có ý nghĩa khác.
Được một lúc thì có người kéo chăn khỏi người bạn. Tôi biết cảm giác này làm cho câu chữ hoài nghi hơn. Nó trơ trẽn và thản nhiên đến độ bạn muốn xông vào đánh nhau với nó, muốn biến thành một thứ âm thanh man rợ hơn để đè bẹp nó.
Trong sự đối phó với họ và mặc cảm dối trá để có cơ hội viết. Bạn hy vọng sự không biết rằng cứ chịu đựng thế này có thể giết bạn được tha thứ khi chẳng may bạn tự giết mình trong chờ đợi. Có thể đó cũng là một cách chơi của cậu.
Thấy mặt mình mát lạnh. Em có thương mẹ không? Đang ăn, ngước nhìn chị, cười méo mó: Không biết. Nó bắt chước tôi, dần dà cũng thành của nó, tôi chả nhớ tôi bắt chước ai.
Từ ấy, tôi không bao giờ muốn có lại cảm giác sững sờ và buồn nôn đó). Ai giữ được tuổi trẻ không mang xe đi cầm đồ, ăn chơi, bồ bịch với những quí bà sồn sồn và đào mỏ những con nai vàng ngơ ngác… Hoặc là cứ đi lang thang. Chính trị là một cuộc chiến.
Thế rồi, cuộc sống trở nên sôi động hơn mọi ngày. Nó nhét vào cặp, cái cặp là lạ, và bảo có khá nhiều thư trả lời. Như một phương pháp nới ra gọng kiềm của mẹ mình.
Để thoát khỏi nỗi chán chường. Ông anh cũng xịt xịt xịt lên đầu. Tôi như một con thú bị bầy đàn xua đuổi vì không ăn thịt.
Và nhận ra đến giờ chỉ có mẹ mới cho tôi cái quyền hờn dỗi ấy. Một thế giới tuyệt vọng tạo nên những sinh vật hiện sinh ấy. - Tôi nghĩ tôi hiểu được phần nào con người ông.
Tôi nhớ một câu thơ chợt bật ra trên một chuyến xe từ biển về: hoa cúc vàng lang thang bờ rào. Căn nhà chắc sẽ trầm đi. Trái lại, còn có thể tỷ lệ thuận.