Mà trong đời sống thì lờ mờ thế nào nhưng thả vào câu chữ thì lại đổi màu hết sức thú vị. Nhưng mẹ tôi ngồi đó, đưa khăn mùi xoa cho tôi. Bác không biết gì về vi tính nhưng cầm tập bản thảo trên tay hay nhét nó vào giữa một cuốn sách giáo khoa rồi gõ, khi bác hoặc bác trai hoặc chị út đến gần là gập vào, mở cửa sổ khác với nội dung học tập không phải là giải pháp an toàn.
Và từ đó, có cả những sự so sánh nghiêm túc. Chết ra đấy hoặc lỡ bị sao thì phí đời, thì gia đình khổ. Tôi muốn có một siêu thiên tài thiện.
Ai bảo các cậu đi trốn hoặc chợt ùa ra nhiều quá. Bạn ghét sự đợi chờ. Nhưng bạn nghĩ đó không phải là bản lĩnh của thằng đàn ông.
Tao đờ mẹ bật quạt mãi mà đờ mẹ đéo hết nóng…. Bán hết nội tạng, ruột gan phèo phổi. Mà chỉ có thể cầm cự với lượng máu chảy hết chậm hơn kẻ bị đâm khác.
000 đồng, bớt 1000 còn 34. Họ sợ khổ cái khổ của sự thay đổi, tuổi tác đã làm họ sợ khổ rồi. Tôi e rồi lại nằm nướng đến tận chiều.
Nhưng bản thân sự lương thiện không cho ta uống chết nó. Bố là người nói với tôi câu Đi giữa đường thấy tiếng chó sủa đã quay lại thì chẳng làm được trò trống gì. Như vờ sở hữu cái mà nó biết không thuộc về mình.
Có nhiều cái không thanh toán được bằng lí trí. Ăn một chút gì đó nạp năng lượng hay cứ lang thang trong mệt lả. Toán và Lí tôi vẫn xếp hạng làng nhàng.
Bạn thích bác trai và sự hoà hợp của hai người ở những thời điểm như thế. Cái bệnh thơ nó loạn lắm. Nhưng em thèm được khỏe lại.
Chỉ lấy một ví dụ điển hình và đơn giản nhất. Điều đó khiến họ làm cũ và vẩn đục nhau thay vì làm tâm hồn nhau thêm mới mẻ và trong lành. Bố sẽ không phải thấy bạn khi chưa già đã phải lặp lại hình ảnh tuổi già của bố: Niềm kiêu hãnh và sự hoang dã bị giết dần và bị nhào nặn dần bởi đời sống có quá nhiều sếp: Bố, họ hàng, cơ quan và nhiều dây thòng lọng nữa.
Tắm vù cái rồi đèo thằng em vào bác. Tôi đang làm cái việc chép nhật ký hay ghi lịch sử của mình? Không cần biết. Trẻ con hay người lớn.