Những suy nghĩ chúng rất rành mạch và trôi chảy. Chúng như những giọt luôn hiện hữu trong nhân gian mà có người biết, có người chẳng bao giờ biết. Nó có một vẻ đẹp trầm hùng như một bản anh hùng ca, lúc da biết như bản thánh ca, lúc lại như trẻ con líu lo.
Nghĩa là không đứng trên người khác. Nhưng lại không muốn mất bóng nên chuyền sang cho bác. Mình được khóc cho mình.
Lát sau, tôi rủ ông anh ra. Người ta chẳng ngược đãi ông nhưng cũng chẳng tôn vinh ông. Cái khác ở đây cứ để mập mờ như vậy vì khó định nghĩa.
Số đông vẫn ngu dốt và hèn hạ. Mong muốn có một thân xác khỏe mạnh và thần kinh dẻo dai để tiếp nhận sự mới cũng làm đau. Bạn chả bao giờ thanh minh, phản ứng làm gì.
Với những dữ kiện trước đó (mà bây giờ bạn quên rồi), bạn cảm thấy cái sứ mệnh mơ hồ lại đè nặng lên tim. Hôm nay, chúng tôi đến đó gồm ba người. Rất rối rắm và hoang mang.
Ông anh nhảy xuống bể lạnh, tôi thò chân xuống, ông anh bảo lạnh đấy, tôi liền sang bể nóng. Khi người ta thử một đôi lần bước ra ngoài thế giới của mình để tiếp thu những thế giới khác và đem về những thành quả để tự bồi đắp. Cô ta nói: Sao anh không nhập học từ đầu năm lại nhảy vào giữa chừng, anh bỏ học nhiều quá, cái gì cũng phải có nguyên tắc.
Tôi có thể giết họ bằng nhiều cách. Cũng có thể họ không tìm thấy. Với đời người, ngắn lắm.
Sống là gì nếu không có khoái cảm. Bạn vói tay tắt chuông báo thức và nằm chờ có thể ngủ tiếp. Và chúng ngày càng gia tăng bởi quá nhiều nghề nghiệp chỉ là sự lựa chọn theo tình thế.
Nhà văn áp tay nàng vào ngực mình. Và sưởi ấm ta bằng những giọt nước mắt không lời. Và bác thường là người chiến thắng và đạt được mục tiêu.
Hắn muốn một sự bình thản khác với tàn nhẫn, vô cảm. Mà trong giai đoạn ấy, biết bao con người vô tội và đầy tài năng đã không còn cách nào khác phải làm những tấm ván lót đường. Hoặc họ vẫn khăng khăng là mình đúng.