Nhưng đấy là chuyện của buổi sớm. Vậy thì nó là một giấc mơ. Có gì để thanh minh.
Và chúng ngày càng gia tăng bởi quá nhiều nghề nghiệp chỉ là sự lựa chọn theo tình thế. Và ông vội ngoảnh đi. Tắm xong, chúng tôi mở cửa bước vào phòng xông hơi khô.
Nhưng mà cũng thấy có một niềm tin để hôm sau cắp cặp đến làm. Bạn bắt đầu giở miếng im lặng của mình ra. Tôi bảo: Chào chú.
Bạn không định làm một tấm gương hoàn hảo. Bởi vậy, nhà văn sống được là nhờ mật độ viết dày đặc và tập trung được số tiền nhuận bút ít ỏi từ nhiều báo. (Cái ý tưởng trước đó là con mèo trong tivi câu cá trong bồn đời).
Ông cụ bảo thích nhấm nháp sự đau đớn ấy. Sáng ra, đúng hơn là gần 12 giờ trưa, mẹ sang kéo chăn gọi dậy: Dậy ăn cơm nào. Mà những điều đó cũng chẳng làm bạn rầu lòng.
Thế đấy, khi khoảng cách vô hình đã trồi lên, lúc nào người ta cũng cần một cái cớ chính đáng để bộc lộ tình cảm, một thứ nhiều khi vô cớ. Rút kinh nghiệm nhé con. Tôi muốn có một siêu thiên tài thiện.
Còn đùa được nữa: Nhân loại là cá nhân bị loại, cứ cá nhân bị loại thì chính là nhân loại. Câu chuyện đó là của phương Tây, cách đây hàng thế kỷ và có ý nghĩa khác. Một phần vì người dân không tự tạo chất lượng cho mình.
Và bạn cần nghỉ nếu không muốn chết sớm. Kẻ không quá mê danh tiếng vô tình đứng cao hơn người khác cũng có mặc cảm không được bình thường của riêng hắn. Có thể lúc đó, chàng ta đang vừa trộn vữa vừa miên man với một đôi mắt thảng thốt nào đó vô tình va vào mắt giữa phố ban sớm.
Mà chỉ có thể giảm thiểu nó bằng cách hòa chung lợi ích và có sự rèn luyện để biết hy sinh lợi ích lúc cần và hy sinh nó một cách tự nhiên. Sự đồng cảm với những người cùng khổ là có nhưng sẽ không quá sâu sắc khi tôi ít trải qua nỗi đau của chính họ mà chỉ thấy chúng trong văn học, trong đời. Mà không phải bất cứ cái gì hắn tạo ra ta cũng tạo ra được.
Không có thời gian để sửa chửa. Thế mà cơm thì hốc rõ nhiều!. Nó cũng như tình yêu thương.