Tất nhiên là không phải ai cũng thế. Con đi đâu? Tôi: Cháu đi mua sách. Càng ngày càng đông những kẻ hững hờ.
Trước đây bạn tưởng việc viết của mình chỉ là chơi, chẳng ảnh hưởng gì đến sức khỏe. Tôi thôi xúc động rồi. Q của lí trí không tự an ủi được.
Bởi vì, nếu họ ác thì mục đích tối thượng của họ sẽ là bá chủ thế giới. Nhưng lâu không cười thì đáng sợ lắm. Hôm nay chỉ phải học 3 tiết sau theo cái lịch học lại của tôi.
Nhà văn hôn lên những giọt nước mắt của nàng, cọ đám ria vào má nàng và thì thầm trên trán nàng: Mình ạ, em biết không? Cô bé ấy phải đốt diêm là bởi chẳng còn có sự lựa chọn nào khác mà thôi. Tôi có một người chị họ ngoại nữa, cũng trạc tuổi chúng tôi. Lúc thì một vài tháng mới đến một lần.
Nó, tôi, đọc rất nhiều truyện tranh, chơi khá nhiều game, điều đó rất tốt cho phản xạ và tính biện chứng, linh hoạt. Tẹo tôi sẽ đến lớp ngồi dù vẫn không có tên trong danh sách lớp mới. Khóc sau hoặc trước mỗi chu kỳ lột xác.
Nhưng đằng sau mọi vai diễn phản diện hay chính diện, thật thà hay dối trá đều cần một tâm hồn lương thiện. Ngả đầu cạnh nàng, áp tay nàng vào má. Môn Văn bố tôi cũng dẫn đến nhà thầy dậy Văn nói chuyện.
Hoặc khi có ai gọi điện đến gặp vợ lại than một câu về sự về muộn liên miên của vợ. Bác thích gánh nặng của sự hy sinh này chứ? Không, tất nhiên là không rồi, có ai thích mệt đâu. Tôi chẳng biết nghĩ đến ai…
Kinh phí trên rót xuống cho chuyên án ma tuý là lớn nhất nhưng cứ như dầu được chuyển qua một dãy đường ống dài dằng dặc và đầy chỗ rò rỉ. Trong cuộc đời đầy bất công vì sự nhu nhược này. Mẹ hỏi: Hay mẹ xin hai bác cho con về nhà nhé.
Lại đánh một canh bạc nữa. Tôi đến lớp mới, ngồi bàn gần cuối. Khả năng tiếp theo là họ nhận ra nhưng thiên tài thơ thì cũng đem lại cho họ xơ múi gì, đặc biệt với một đứa có vẻ ngông nghênh và không chịu nghe lời như tôi.
Hy vọng là bạn còn cơ hội sống để có thể nhận ra. Bây giờ ít thấy người ngủ dưới mái hiên. Để khám phá đến tận cùng.