Thế bác đi du lịch, đóng cửa hàng lại, mặc kệ con cháu một thời gian. Thi đại học nhiều người giỏi vẫn trượt thẳng cẳng con ạ. Chúng cộng hưởng với nhau và dùng sức rung của mình âm ỉ phá hoại nội tạng.
Cũng thành thói quen rồi. Làm gì có lí do gì mà khóc. Còn nếu tôi lỡ chết thì tôi vẫn cười như bất cứ cái chết cho ra chết nào khác trên thế gian đang hồi sinh này.
Bình xăng vẫn còn một nửa, tha hồ mà đi. chờ được về nhà lấy giấy bút trốn vào một khoảng không ai quấy rầy Nhưng thường thì bạn không chiến thắng nổi cảm giác chán ngán.
Họ phải thay đổi chúng thì may ra họ mới có thể đi tiếp những bước nhận thức, gạt bỏ sự đinh ninh với những quan niệm mơ hồ. Nó như bộ mặt cái giấc mơ. Nó khờ nên nó chưa khai thác được mình.
Tôi cảm ơn vì mình còn khóc được. Còn một ngày nữa mới tới hạn. Hai chuyện này khác nhau.
Nhưng mẹ ơi, luật không được chia đều. Tôi thử trôi theo cuộc phiêu lưu của nó. Chúng chỉ hơi hơi để ý đến những thực tế bị om lâu đến thối hoắc và phả ra mùi cực kỳ quyến rũ với loài thủy sinh.
Và đây là lần thứ hai tôi khóc. Kẻ bất tài sẽ khóc lóc, than thở. Nàng thấy lạ lùng và cười với cô bạn bên cạnh: Bạn này lạ lắm.
Lấy 2 cái chìa khóa tủ để đồ, 2 cái khăn tắm. Và việc thoát ra khỏi những lớp mơ mà mọi sự kiện đều có vẻ thật cũng từa tựa như rơi thụt dần khỏi các tầng mây, khá hẫng và khá sốc. Cháu ở đây với các bác là cháu quí các bác, các anh chị lắm.
Với họ, những nỗi đau tinh thần, những cơn đau thể xác là có nhưng một thằng bé 21 tuổi không thể đau hơn họ được đâu. Ở đó, chắc thấy bộ dạng phơn phớt của mình, đồng chí công an cũng không thể không theo nghiệp vụ mà ngờ hoặc. Cháu ở đây với các bác là cháu quí các bác, các anh chị lắm.
Họ không biết họ càng cố gắng kéo ta vào rọ học thì ta càng phải cố viết trong mệt mỏi để tìm một sự chứng thực ta vẫn luôn học hỏi, làm việc nghiêm túc. Chúng trở thành một thói quen của tiềm thức, được tiềm thức lau chùi và tự động bật lên hàng ngày. Nhưng thế này thì lại không chơi được: Khách vãn, ông chú, chưa say, nâng cốc với mấy chú em thân quen.