Nhưng bạn luôn có cảm giác mình chẳng phải là nghệ sỹ. Một hôm, mẹ và tôi đến thăm quan xưởng của chị. Các anh chị chưa bao giờ dám thế.
Và các ý nghĩ u ám lại đến với bạn: Đây quả là một sự ám sát tinh xảo của xã hội hiện đại. Ngồi vào bàn cả ngày cũng nhức cơ. Hơi lạ (với tôi) là khi cháy hết, những con chữ còn đọng trên nền tro xám chì tự dưng nhỏ đi.
Dù gần đây, mỗi tuần tôi chỉ đến giảng đường một hai buổi nhưng cứ ngồi vô nghĩa với những cơn đau thể xác ở đó không khác một trò hành xác. Tôi biết nó khờ nhưng không ngờ nó khờ như vầy: Lớp 11 rồi mà một hôm qua đường thấy hai con chó làm chuyện trăng gió nó reo: Ê, hai con chó chụm đuôi vào nhau làm gì kìa (y hệt cái hớn hở của một cô bạn cùng lớp đại học với tôi trong một lần thấy cảnh tương tự). Thật ra đôi lúc chúng ta hiểu nhau.
Tiếc là lại mất đi cái hứng đó giữa bóng mát của cây cối và những tiếng chim đủ loại. Tẹo tôi sẽ đến lớp ngồi dù vẫn không có tên trong danh sách lớp mới. Bác nói thế thôi nhưng bác hạnh phúc vì bán được hàng.
Quả tôi có đi chơi với cậu ta thật. Phải trình đơn cho cái loại đó, nhục lại còn làm cao, còn chửi đổng. Đơn giản hơn, như hạt bụi bay khắp nhân gian, thành cái gì đó, rồi trở về với cát bụi, rồi lại thành hình, rồi lại tìm về chốn cũ… Nhưng mà trong cuộc phiêu lưu của nó, nó không đơn thuần gói gọn trong hai điều sinh-tử.
Khi hắn chọn sự sáng tạo này thì hắn biết đời sống sẽ bị ảnh hưởng như thế kia và ngược lại. Con mèo quanh quẩn bên nách. Nhưng với hiện tại ở Việt Nam, ví von như thế một chút, để thấy về tính linh hoạt trong cách cảm nhận sự hài hước lí tính thì người Việt khá khô cứng.
Chà, ông anh này cũng không đến nỗi phong kiến như vẻ lừ đừ của ông ta. Dù những cơn đau vẫn đến nhưng chưa bao giờ mệt đến ngất đi hoặc hiếm khi nói năng tầm bậy, bực bội mà không kiểm soát được. Ông đang nằm trên một cặp đùi trắng muốt! Ông muốn vùng dậy.
Giả dụ được cá to ta thả hay ta rán đây? Thế nào là cá to? Ta không biết. Khi không vươn được đến đỉnh cao thì bạn chuyển nó thành một trò chơi cao hơn chơi bời hời hợt nhưng thấp hơn tham vọng. Như Tần Thủy Hoàng chẳng hạn.
Các cậu không cảm ơn, các cậu lại đấu tranh vì các cậu thích thế. Chúng ta hãy đi tiếp với mệnh đề tôi là thiên tài và phân ra các khả năng dẫn đến việc tôi không hề có một xu nhuận bút dù tôi có gửi tác phẩm độ hơn chục lần đến vài tờ báo có mục văn nghệ và (tự) đăng hàng trăm bài trên các diễn đàn liên mạng. Hầu hết là những người sống có trước có sau.
Nàng cười buồn: Nhịp đập trái tim anh. Hoặc có nhưng không nhiều. Thích làm cả cái mình không thích.