Cứ thế mà đứng, mà quanh quẩn, mà những cơn đau lộ diện dần, mắt hoa đi. - Tôi rất mừng vì điều ấy. Không hy vọng những ký ức không bị xáo trộn hoặc nhầm lẫn.
Trong công viên thì toàn ma cô. Có một thứ bất biến, đó là tất cả. Tôi bảo: Vì biết mày về phe anh anh mới làm thế, không thì đố ai biết.
Hôm nào đập thử bàn thờ, đập thử tivi nhé, giả điên thế nhé, bác mẹ có thích không, có ngộ không? Tai họa có thể ập xuống bất cứ lúc nào. Dù ai đó có đi nhẹ trên cầu thang và bạn mải viết không để ý thì lúc mở cái cửa kính ra cũng tạo một tiếng cạch.
Không biết thanh minh thế nào. Và nếu gia đình không nhận thấy cần chia sẻ những gánh nặng và lo âu bằng cách để bạn sống và lựa chọn học hỏi cái phù hợp với mình thì bạn sẽ ra đi. Thấy chưa, cả nhà đều lo cho con.
Xuống nhà, ông nội vừa sang. Hôm trước dám nói dối mẹ, trốn học mà bảo không có giờ lên lớp… Bây giờ mẹ chỉ nói bóng gió thôi. Và nàng mỉm cười với ta trong cơn đau.
Các chú bảo: Mày còn đứng đấy làm gì?. Ta là tất cả không, tất cả là tất cả không, mình tất cả ngộ mà tất cả không ngộ cũng là chơi. Khi lựa chọn lợi dụng chính sự rối rắm ấy làm phong phú thêm sáng tạo và đời sống.
Cũng có cớ để thôi viết. Tình yêu bao giờ cũng mới. Vận động điên cuồng và đầy khao khát.
Cháu bác bảo: Thế thì để bác trai hút thì cháu được bỏ học í gì ạ. Lúc đó, tôi không cho phép mình cười gằn. Trong thế giới này, đòi hỏi tính nhân văn, cao thượng ở những kẻ lãnh đạo (ngầm và không ngầm) ư? Quá khó khi họ đang ở trong một cuộc chém giết, tranh giành.
Lúc đó bạn cho mình quyền cởi trói cho dòng chữ ấy tung tăng trong óc. Mà còn thua trắng về tài năng. Đúng mà cũng không đúng.
Nói vậy mong anh đừng giận vì tôi vô hình hoá anh. Chúng cũng không phải những khoảnh khắc xuất thần chợt đến chợt đi để nuối tiếc. Lá rơi trên đùi em cũng sực nức hương buồn.