Thế đấy, tớ chỉ biết im lặng và gặm nhấm những sai lầm của mình. Mọi người lại thấy anh mỉm cười. Nhân viên của anh đã không hoàn thành công việc đúng hạn.
Ngay từ trước khi đi nhà trẻ, hai đứa bé đã rất hào hứng với những trò nghịch ngợm khiến những người thân trong gia đình và bạn bè phải bối rối để có thể nhận ra đâu là Jones, đâu là James. Và trên hết là anh phải đánh giá đúng năng lực của từng nhân viên, tuyển dụng bổ sung nhân lực, xử lý các trường hợp buộc phải cho nghỉ việc, và làm cả những việc anh không thích chút nào - đó là kỷ luật các nhân viên của mình. Nhìn lại, James thấy ngày làm việc của mình giờ trở nên ngắn hơn, và anh thích được quay trở lại văn phòng vào mỗi sáng.
Nhưng sau đó cậu vẫn có thể nói hết cho tớ nghe mà. "Tôi làm ông thất vọng ư?", cô ấy vừa nói vừa nhìn tớ như thể tớ vừa đánh đổ cà phê lên chiếc váy mới của cô ấy vậy. Vì thế, anh bắt tay vào chuẩn bị thật kỹ những phạm vi yêu cầu đối với từng công việc trước khi giao việc cho họ.
- Vẫn chưa có gì tiến triển nhiều. Thế nhưng tâm trạng vui vẻ của James chỉ tồn tại cho đến cuộc gặp gỡ với Josh vào ngày thứ tư. Còn James lại chẳng có thời gian.
- Chào anh bạn, - James cất tiếng chào khi bước vào phòng Jones. Có lúc anh vẫn muốn tự mình làm lấy mọi công việc hoặc giao hẳn cho ai đó đáng tin cậy và yên tâm đón chờ một kết quả tốt đẹp. Còn sau đó thì anh chỉ muốn bật ti vi lên xem trong giây lát rồi đi ngủ.
Càng ngày anh càng cảm thấy Trước tiên, cậu có thể thẳng thắn nói cho tôi biết những gì cậu nắm được khi tôi giao việc cho cậu lần trước không? - Đó là một dự án quan trọng và rất eo hẹp về mặt thời gian.
Anh vẫn đang đi đúng đường, vấn đề là anh chỉ đi hơi chệch một tí mà thôi. Từ hôm đó và cho đến suốt cả tuần ấy, tối nào James cũng rời văn phòng sớm hơn thường lệ một tiếng đồng hồ. James vẫn còn nhớ nét mặt tỏa sáng vì tự hào của Jessica khi cô ấy bước vào văn phòng anh để báo cáo công việc.
Cho đến khi cả Jones và James cùng được thăng chức lên làm quản lý. Chỉ còn một thông tin quan trọng nữa thôi và tớ biết mình có thể nói luôn lúc này. - Ồ, cậu đấy ư! Tớ rất vui khi gặp lại cậu.
Tôi gọi cậu vì muốn trao đổi với cậu vài điều về dự án vừa rồi tôi đã giao cho cậu. Và James sung sướng ngắm nhìn gương mặt rạng ngời hạnh phúc của vợ trong vòng tay mình. James nghe nói sếp của Jones là một người rất vui tính.
Nhờ thế, bản thân các nhân viên của anh cũng tỏ ra phấn khích và tự tin hơn hẳn. Nhờ vậy, anh có thể trò chuyện với các nhân viên của mình và qua đó hiểu hơn những khó khăn mà họ đang gặp phải. - Nè, anh nịnh em vì có điều gì không phải với em, đúng không?